Tối mùng 7 tháng 7
“Chị gái ơi, cho em 2 li chè đậu đỏ mang đi ạ!”
Và đó cũng là 2 li chè đậu đỏ cuối cùng trong ngày. Hôm nay bán xong sớm quá!
Thất Tịch có khác!
Cô vội đóng cửa quán rồi gọi điện cho anh: “Alo, anh ơi! Em bán xong rồi? Anh …”. “Ừ, anh cũng diễn xong được 30 phút rồi em ạ!”- Đầu dây bên kia đáp quá bình thản lại làm cho cô có cảm giác vô cùng bất an. “Anh định là chúng ta gặp nhau thì anh mới nói điều này, nhưng nghĩ lại thì mình nói qua điện thoại cho tiện em ạ vì cả hai ta đều bận mà. Em đoán được anh sẽ nói gì đúng không? … Chúng ta chia tay đi.”
Cả ngày hôm đó trời có mưa phùn. Mưa dai dẳng làm tăng thêm cái lạnh tái tê của buổi đêm Đà Lạt. Mưa dai dẳng như những thất vọng nối tiếp nhau mà cả anh và cô dành cho đối phương. Anh nói rằng cô coi trọng mấy li chè kia hơn cả anh; còn cô thì chỉ muốn có một sự nghiệp cho riêng mình. Cô muốn được làm những điều mà mình thích, muốn sống tự lập chứ không dựa dẫm vào anh …
Là cả hai chưa đủ thấu hiểu nhau, hay là mỗi người đều chưa biết cách yêu thương sao cho đúng? Mà là gì đi chăng nữa thì cô và anh cũng đã chia tay.
Và trong một đêm Thất Tịch, có 2 người đã chia tay nhau như thế!
Mưa!
Tôi chờ và anh chưa tới!
Đã bao lâu rồi, tôi có đợi được chăng?
Mưa!
Anh cô đơn và tôi cũng rất buồn
Nhưng nút thắt của hai ta mỗi người một khác.
Mưa!
Con phố bé nhỏ kia chỉ có vài ngả rẽ
Nhưng chưa chắc đi thử một vòng rồi ta sẽ lại gặp nhau …
Vẫn tại Đà Lạt hơn một tháng sau …
Bây giờ đã là cuối giờ chiều của ngày 9 tháng 9, cũng là đêm trước Rằm Trung Thu. Đà Lạt vẫn lành lạnh với những cơn gió nhè nhẹ thổi len qua những hàng thông. Xe cộ lại có phần không quá nhộn nhịp bởi lẽ nay là Trung Thu mà! Trung thu ai cũng muốn về nhà chứ họ lang thang lên chốn này du lịch làm chi. Mà thế cũng tốt, Đà Lạt là của riêng cô thôi. Một Đà Lạt thật khác, sâu lắng và yên bình.
Trên con dốc nhỏ quen thuộc dọc bờ hồ Xuân Hương, …
– Em muốn ăn nhân thập cẩm trứng muối cơ!
– Không được! Chị nói rồi, mẹ thích nhân đậu xanh.
– Huhu! Thập cẩm trứng muối ngon mà chị!
– Ừ mà, chị biết rồi! Thập cẩm trứng muối mãi đỉnh nhưng chúng ta chỉ còn tiền mua 1 cái thôi nên mình mua nhân đậu xanh cho mẹ em nhé!
– Vâng ạ! – Cô bé dù trong lòng vẫn tôn sùng thập cẩm trứng muối đành nhượng bộ không tranh cãi nữa.
Thế là hai chị em gái nhỏ dắt tay nhau đến quầy bánh trung thu của cô và mua một chiếc bánh nhân đậu xanh. Ánh mắt hai cô bé lại không ngừng nhìn vào chiếc bánh thập cẩm trứng muối cuối cùng kia đầy tiếc nuối.
“Cô chỉ còn mỗi một cái bánh nhân thập cẩm trứng muối này thôi đó, hai con có chắc là mua bánh đậu xanh không?” – Cô nhìn hai chị em mỉm cười và đặt câu hỏi như để xác nhận cho sự mâu thuẫn mà cô đang nhìn thấy trước mắt.
Cô chị gái đưa tay vào túi áo và lấy ra 1 tờ 50 nghìn và 1 tờ pô-li-me màu xanh dương. Tất nhiên không phải là tờ 500 mà là tờ 20. Cô bé cười ngại ngùng: “Dạ, bọn con không đủ tiền mua cả 2 đâu. Cô cứ bán cho con nhân đậu xanh là được rồi! Con mua tặng mẹ ạ.”
“Bánh đậu xanh của con hết 45 nghìn. Vừa hay hôm nay cô cũng muốn về sớm. Thế nếu cô bán cho con 1 bánh đậu xanh và 1 thập cẩm trứng muối hết 70 nghìn thì con có mua cả hai không?”
Mắt cô em gái nhỏ sáng rực lên và nhìn chị gái mình. Khuôn mặt hai chị em bỗng chốc thật tươi tắn: “Dạ được ạ, bọn con cám ơn cô nhiều!” Cô em gái nhỏ đưa hai tay nhận lấy bánh rồi hai chị em tíu tít rời đi. Cô bất giác trong lòng thật vui. Niềm vui đến với cô đơn giản như vậy đó!
Nhưng mà khóe miệng cô đang cười, chưa giãn xong đã phải giật giật: “Em bán buôn kiểu này bảo sao mãi không thể nào khá lên được!”
Đập vào mắt cô là đôi giày da bóng lộn với chiếc quần bò rách – phong cách ăn mặc không bao giờ lẫn vào đâu! Cô ngước mắt lên chưa kịp mở miệng đáp trả thì đã lại nghe tiếp:
“5 ngày thì bán chè, 4 ngày thì bán bánh. Khách của em mà biết ngày mai em sẽ bán thứ gì thì anh đi đầu xuống đất!”
Mặt cô bỗng chốc còn đen hơn cả đít nồi chè mà cô hay nấu mỗi ngày. Ngay tại giờ phút này, cô tự dưng chẳng thể hiểu nỗi tại sao mình lại lên Đà Lạt sống làm gì nữa!
Cô bực mình nên câu chuyện kết thúc tại đây luôn =))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here