Bị mê truyện ngôn tình hai mươi mấy năm đến nay, khi được làm ở quán hải sản thì đã được đóng nữ phụ phản diện thỏa lòng mong ước. Dù không có cát xê nhưng cũng coi như chút an ủi cuối cùng trước khi tạm biệt Nha Trang: vì suy cho cùng ở đây rốt cục mình cũng đã được làm công việc mình thích.
Chuyên mục truyện cười cuối tuần: blank)
(Mình thích thì mình đăng thôi, tại hồi giờ chưa viết cái note nào ở Nha Trang nên giờ viết cái đầu tiên và cũng hy vọng có thời gian và những chuyện thú vị để có chap 2,3)
blank
*******
Trong quán hải sản:
1 gã Trung Quốc vào cùng 1 cô bạn gái Việt bước vào, mình rất loạn vì chả biết ai Trung ai Việt để mà ra đón.blank Thế là mình đứng đó với khuôn mặt vô cảm.blank) (Mình viết lên những dòng này với hy vọng lão bản (chủ quán) của mình sẽ không là độc giả cho bộ thiểu thuyết ở Nha Trang này.)blankÀ quên chưa kể nữ phản diện là mình có cái vai trò gì trong cái quán mà.
Sau khi nghỉ việc ở Vinpearl mình đã chuyển sang dạy học và lão bản này chính là 1 trong những học trò bất đắc dĩ của mình. Qua quá trình học tập đầy gian khổ, lão bản chia sẻ có 1 quán hải sản và cần ai đó biết tiếng Trung đến làm vì lượng khách Trung ngày một đông. Ban đầu mình khá chảnh, tuy có hứng thú thật nhưng vì đang bận bên Topica và dạy học nữa, nên không có thời gian qua bển làm. Một tháng sau, các lớp học của mình khiến mình phá sản vì nhiều lý do không tiện nói ra và mình rơi vào cảnh bần cùng hoá,blankmình quyết định chấp nhận chuyển học sinh kia thành ông chủ và đi làm ở quán hải sản vài ngày trước khi đi về nhà an cư lạc nghiệp.
Và như vậy mình đi làm ở quán hải sản, nói đi làm nhưng thực tế thì muốn đi mấy giờ đi và về mấy giờ về.blank. Công việc của mình là ngồi bách đốc ở giữa cửa, khách Trung Quốc tới thì giúp nhân viên quán chọn món và hỗ trợ phục vụ họ, mình chỉ có việc chém gió thôi chứ không động tay động chân gì cả! Ban đầu mình khá áp lực vì suy cho cùng tiếng Trung của mình cũng chỉ là ngôn ngữ 2 nên để phục vụ nhà hàng mình cũng không tự tin lắm, nhiều vấn đề gặp phải mình không biết giải quyết như thế nào nữa. Ban đầu cũng có nhiều người làm ở quán ngờ vực khả năng của mình, chả hiểu mình có cái ý nghĩa gì khi đến đó. Tuy nhiên sau khi lão bản nói: con đó dạy tiếng Trung cho tao thì bọn họ mới câm nín và nhìn mình với ánh mắt lấp lánh, thiện cảm hơn. (Nhân đây cũng xin chân thành cảm ơn cái mác dạy học rất nhiều ạ.:v)blankTừ ngày mình đi làm, mình được tiếp xúc với khá nhiều người Trung Quốc, mình cũng nhận ra rằng mình chỉ thích các soái ca trong truyện và chú Luân thôi chứ gặp ngoài đời 4 thằng thì xấu hết 3.5 thằng, 3 thằng hút thuốc phà vô mẹt mình rồi! Tóm lại, mình khá chán nản và không còn luyến tiếc gì nữa. Khi tâm lý chúng ta chuyển sang tình trạng chán ma chê quỷ hờn thì mặc nhiên lúc đón tiếp khách ta sẽ dùng thái độ bất cần và chế độ “phũ” cũng sẽ được bật tự động.
Lão bản của mình luôn đánh giá cao bạn của khách Trung đến quán ăn có khả năng ngôn ngữ tốt hơn mình nên mình càng không có thiện cảm với mấy người Việt đi theo khách Trung vào quán. Với lý thuyết đó, cặp khách 1 Trung 1 Việt này vào mình chả quan tâm mấy: “Đã có người dịch hết rồi mà!” Tuy nhiên vì tính chất công việc, à không, thực ra vì hôm nay khách khá đông mà đa số toàn khách Việt nữa nên mình có vẻ dư thừa trong quán, đứng đâu cũng thấy thừa thải, mình tìm cái xó trong quầy chọn hải sản đứng. Cặp đó cũng lại đứng chọn hải sản…
Thực ra mình không quan tâm đâu nhưng mà họ đứng khá lâu và chật chội cho mình. Bạn nữ người Việt tiếng Trung cũng không rành lắm, càng nói đến các từ vựng: chiên nấu xào đã không biết, mua 1 ký, nửa ký cũng không hiểu ý gã Trung Quốc đi cùng luôn.
Đơn vị đo trọng lượng mà người Trung dùng có “jin”, 1 jin thì bằng nửa kg, anh này muốn mua 1 nửa jin thôi: tính ra là 250g, mà nói 2,3 lần rồi không ai hiểu cả, phải chỉ vô số trên cân nhân viên phục vụ mới hiểu. Tuy nhiên ốc nhìn chung vỏ đã nặng rồi, gã này mua có 250g chắc chừng được 3 con blank), mình nín cười, anh phục vụ cũng muốn nói ý đó mà không biết diễn tả làm sao, liếc qua cô bạn gái đi cùng thì thôi rồi! blank Vì tính chất công việc mình phải giúp họ chứ kẻo lão bản đâu đó xuất hiện thì khổ blank
Mình: “Mày mua 250g chắc chừng 2,3 con sao ăn :3”
Gã Trung Quốc nhìn qua mình: “ủa, mày biết nói tiếng Trung hả?”
Mình: “1 chút”
Gã trề môi, lấy tay ra làm điệu bộ 1 chút xíu: “Biết xíu xiu thôi hả?” rồi trề môi cười khinh thường mình. Mình thật là bực bội: “Ờ, tao biết có chút xíu xiu thôi, nói thì nói ko nói thì thôi -_-” Lúc đó định bỏ đi thì lão bản lởn vởn chỗ đó nên phải mỉm cười thân thiện .
Gã Trung Quốc nhìn bộ mặt không tin tưởng mình lắm, tuy nhiên suy cho cùng thì có mình giải đáp thắc mắc cho hắn vẫn hơn. Hắn rít điếu thuốc phà phà vô mặt mình chỉ trỏ hỏi.
“Này là con gì?”
“ Ghẹ”
“Con này?”
“Tao không biết con đó tiếng Trung nói sao hết”
“ Zị làm sao tao ăn?”
“Con đó nướng lên là ăn được.”
“Mày là người nước nào zị? Việt Nam hả?”
“Đúng! tao là người Việt, sao, có chuyện gì?”
“ ơ… blank Có tôm không?”
“Có, bên kia.”
Vì tôm lớn quán hôm nay hết sớm nên chỉ còn tôm nhỏ thôi, gã nhìn trề môi. Ngay khi đó có 1 dĩa tôm lớn vừa được nấu xong được đem cho khách đến trước đặt, gã thấy liền chỉ vô dĩa đó:
“Tao muốn ăn loại này!”
Mình chỉ vào một chỗ đã bán hết: “Tôm đó hết rồi!”
“Nhưng tao muốn ăn tôm đó!”
“Tao kiu là hết rồi mày không thấy hả.”
“Cơ mà tao muốn ăn tôm đó! Mày qua mấy quán bên cạnh mua cho tao ăn đi!” Vừa nói lớn tiếng hơn và chỉ các quán xung quanh.
Mồm mình chuyển sang chữ o, tuy nhiên ông chủ đã đứng sát bên mặt tươi cười với khách: “Nó hỏi gì vậy Giang.”
“Ổng đòi ăn tôm tít á anh, mà quán mình hết rồi!”
“Ờ nói nó hết rồi e, chỉ tôm nhỏ đỡ đi”
“Ổng kiu không muốn ăn tôm nhỏ, chỉ muốn ăn tôm đó còn đòi em qua mấy bên kia mua cho ổng ăn nữa!”
“Ha! Ha! Bên kia có mới lạy!” rồi nhìn khách cười khì khì, nháy mình giải thích với khách. Mình miễn cưỡng:
“Ở đây chỉ có chỗ tao có tôm này, mấy chỗ bên cạnh không có đâu!”
“Mày chưa đi sao mày biết!”
ớ ớ blank)
“Tao đã kiu là không có!”
“Chớ mà tao muốn ăn tôm đó! Mày đi qua mấy bên đó mua cho tao”
“Mày muốn ăn kệ mày! Tao không quan tâm”
Mặt đen 1 cục, rồi đi về bàn ngồi chờ đồ ăn. Mình thầm cảm kích và thấy thật may mắn về việc lão bản của mình ngày xưa học tiếng Trung có mấy bữa thì nghỉ, hiện tại ổng không hiểu mình nói cái gì cả chứ không thì có lẽ đó là ngày làm việc cuối cùng của mình rồi.
Một lúc sau, có thêm vài bạn của gã Trung Quốc tới, khoảng 2,3 cặp, thế là gã lại tới quầy hải sản chọn tiếp.
Gã: “Con này con gì!”
Mình: “Tao không biết!”
Gã: “Vậy sao ăn?”
Mình: “Mày muốn ăn kiểu gì ăn!”
1 gã Trung Quốc mới vào nghe vậy trợn mắt rồi cười hí hí, ngước lên thì thật là lịch sự nha mình nhìn anh ta ánh mắt thân thiện, anh ta cũng vậy
“ừ e, lấy cho bọn anh cái đó 1 kg nhé, nấu kiểu gì ngon thì làm!”
“dạ”
Xong gã quay qua nói với gã đầu (mình gọi là gã 1 và gã mới vào sẽ gọi là gã 2 cho dễ phân biệt)
Gã 2: Hỏi cô ấy (chỉ sang cô bạn người Việt đi cùng với gã 1) ăn gì thì chọn đi!
Gã 1: Ờ ha, nãy giờ không để ý.
(Ối giồi ôi, người yêu tốt quá :))  – mình nghĩ thầm trong bụng)
Gã 1: Em ăn gì thì chọn đi!
Cô gái: ??? (không hiểu)
Gã 1 nhìn gã 2, gã 2 nhún vai nhìn mình:
Gã 1 hướng mình nói với ảnh mắt lấp lánh “ Mỹ nữ, nói dùm cô ấy (chỉ cô người Việt đi cùng) muốn ăn gì thì nấu cho cô ấy!”
Nhưng mình là sao quên được kẻ phà phà khói thuốc vô mặt mình nãy giờ “ Hả? mỹ nữ hả? Không dám, mày nhờ tao nói dùm gì cơ? Mày nói gì tao nghe không hiểu! mày cũng nhớ đó, tao nói là tao biết có 1 chút xíu xiu tiếng Trung à mà!”
Gã 1 đen mặt, gã 2 chuyển sang cười há há.
Gã 1 nhìn gã 2 “để tao lên google dịch” xong tự lấy điện thoại ra mở google dịch lên rồi nói nói, rồi đưa cho bạn gái xem, mặt cô gái đơ đơ, chắc là bác Gu gồ lại dịch sai nữa rồi! Thế là họ về lại bàn chờ thức ăn. Cơ mà sao cô gái đáng thương đó nghe không hiểu tiếng Trung làm sao có thể yêu gã Trung Quốc kia được ta????ai za! Mình biết cũng khá ác tuy nhiên vẫn cảm thấy rất mãn nguyện vì đã được “ngược” blank)
Thầm nghĩ trong bụng, nam chính và nữ chính gặp nhân vật nữ phụ phản diện này quả thật là đáng thương….
Haizzza

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here